2018/01/23

[CHUYỆN CỦA NIJI] Cung đường tuyết trắng

Dự báo thời tiết nói rằng ngày 22/1/2018 sẽ có tuyết rơi tại khu vực Ichikawa (tức nơi mình đang sinh sống.) Và tôi đã háo hức với mùa tuyết đầu tiên này, mùa tuyết ở nơi xa nhà. Nếu như bây giờ ở Việt Nam, không khí mùa xuân ấm áp bắt đầu len lỏi thì ở Nhật mùa xuân sắp bắt đầu bằng một trận tuyết rơi. 


Chúng ta đều xem phim, thấy tuyết trên phim thật đẹp, lãng mạn. Thế nhưng, tuyết ngoài đời thực rất lạnh, rất bẩn kèm theo mưa nhẹ. Đường đi trở nên trơn trượt dễ té ngã, không cách nào chạy xe, một vài tuyến tàu điện phải dừng lại vì thời tiết xấu. Tuyết rơi liên tục độ 6 tiếng, ban đầu là những hạt tuyết lác đác rơi, nhưng càng về sau thì càng dày hơn, kèm theo những đợt gió mạnh, mưa phùn cuốn những hạt tuyết vừa rơi bay tứ tung. 




Tôi đã mặc năm lớp áo, khăn choàng, mũ len rất tươm tất, cầm ô và bước trên con đường đầy tuyết. Trời tuyết, hàng quán không mở nhiều, siêu thị cũng thưa thớt người, trên đường không ai đi xe đạp, chỉ có những chiếc xe hơi chạy qua vùn vụt và thi thoảng là những tiếng thông báo từ ga tàu. 




Trên con đường tuyết, tôi nhìn thấy một cặp đôi dắt tay nhau đi dưới ánh đèn vàng nhạt. Tôi cũng nhìn thấy hai mẹ con cùng nhau ném tuyết chơi đùa. Tôi thoáng chút ghen tỵ với những hạnh phúc ấy, nhớ lại nếu như bây giờ ở Việt Nam có thể tôi vẫn đang tung tăng vui chơi cùng gia đình, bạn bè. Nhưng rồi tôi nhìn thấy những người đi xúc tuyết trên đường, những người bảo vệ ở các tòa nhà trùm kín như bưng chỉ hé ra sống mũi và đôi mắt đỏ ngầu vì sự lạnh khô của gió tuyết. 



Dưới tán ô, tôi nhìn thấy từng hạt tuyết trắng cứ xoay tròn và rơi xuống, làm dày thêm từng lớp tuyết dưới chân. Thay vì khó chịu vì tuyết rơi khiến bản thân không cách nào đạp xe về, hay tuyết rơi khiến một kẻ ngoại quốc ở miền nhiệt đới như tôi té ngã vài lần thì tôi đã bốc một nắm tuyết, ném về phía xa. 

Tôi bước vào bãi giữ xe, nhìn những chiếc bị tuyết phủ hệt như những con cừu trắng bất chợt không nhịn được mà bật cười. Tôi nhìn dòng người hối hả lao đi dưới mưa tuyết, tự nhủ thầm bản thân còn rất an nhiên và tự tại. 




Sau đó tôi trở về nhà với cả người trắng xóa như người tuyết, nhưng trằn trọc mãi đến tận một giờ sáng không thể nào ngủ được vậy là kéo cả hội bạn ra công viên gần nhà để quẫy với tuyết. Chúng tôi nằm trên nền tuyết, ném tuyết, vẽ trên tuyết và cùng nhau đắp người tuyết. Tất cả đều vui đùa thật nhiệt tình bởi vì sáng ngày mai tuyết sẽ tan nhanh thôi. 

Mùa tuyết đầu tiên, khởi đầu cho một năm mới lại đến. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét