2017/04/21

Tự sự về cuộc sống ở Ký túc xá.


Có những kiểu người không thích sống chung với người khác, họ thích cuộc sống riêng tư, một mình và thoải mái.Mình là người như vậy, nên khi quyết định sang Nhật, lựa chọn ở ký túc xá của trường là một điều khó khăn. Bản thân không dám tưởng tượng việc ở cùng một người nữa sẽ như thế nào. 


Khi đặt chân đến Nhật, sau gần cả ngày làm thẻ cư trú, thẻ ngân hàng, mua điện thoại, tham quan trường v.v... mình về đến ký túc xá đã là 8 giờ tối. Sau một hồi loay hoay với đủ quy tắc trong ký túc xá cũng đã 10 giờ mình mới về phòng. Điều bất ngờ hơn là không phải một phòng hai người mà là... bốn người. 

Mình đã tưởng tượng rất nhiều về phòng ký túc xá rộng rãi, sang chảnh, nội thất đầy đủ nào ngờ khi cửa phòng mở ra mọi thứ mình tưởng tượng bỗng chốc đổ vỡ. 

Căn phòng không hề rộng dù đã có thêm một gác lửng. Tầng dưới là một giường tầng, một bàn ăn, một tủ đứng, một tủ ngang, một điều hòa và một tủ lạnh. Còn trên gác có hai tủ nhựa, hai giường. Nội thất đơn sơ đến ngạc nhiên. Nhà vệ sinh và phòng tắm đều sử dụng chung còn máy giặt mỗi lần giặt mất 100 yên và bếp cũng là bếp chung. 

Mình thất vọng đến mức chỉ muốn dọn ra ngoài ngay lập tức. Nhưng rồi sau ba ngày, sau một tuần lễ mình đã cảm thấy dễ chịu hơn. Dù là phòng tắm, bếp và WC dùng chung nhưng luôn sạch sẽ vì được dọn dẹp vệ sinh mỗi ngày, lại không bao giờ có chuyện quá tải khi nhiều người sử dụng chung. Mình đã mua thêm một cái bàn nhỏ để làm bàn học với giá là 800 yên (mua tại hiệu đồ cũ Bookoff. ^_^) , mua thêm một vài đồ đạc khác như móc quần áo, túi giặt, v.v... ở cửa hàng Daiso. 

Mình vốn nghĩ sẽ rất khó hòa nhập với bạn cùng phòng nhưng rất nhanh mọi người đều sống cùng một cách hòa thuận, vui vẻ. Khi ở xa, ở nơi đất khách quê người, bạn cùng phòng trở thành gia đình thứ hai, là người san sẻ tình cảm cho chúng ta, an ủi lẫn nhau, động viên lẫn nhau, cùng nhau ôn bài, cùng nhau dọn dẹp. Mọi thứ rất dễ chịu, nỗi buồn xa quê, xa nhà cùng dần được khỏa lấp. 

Cuộc sống ở Nhật vốn dĩ rất tuyệt vời. Nhưng vì xa nhà, không đâu như ở nhà mình được, cuộc sống luôn vội vã, loay hoay học rồi làm đã hết một ngày. Mỗi sáng không có tiếng mẹ gọi dậy mà chỉ có tiếng chuông điện thoại mà thôi. 

Mỗi sáng phải cố gắng thức dậy để đi làm thêm, phải cố gắng đạp xe trong thời tiết chỉ khoảng 7 độ. Những ngày ấm áp chỉ khoảng 20 độ. Bản thân phải thức dậy lúc 4 giờ 30 để chuẩn bị kịp cho 6 giờ vào làm. Làm thêm đến 10 giờ phải về chuẩn bị để 1 giờ vào trường. Sau đó học đến 5 giờ và về nhà làm bài tập, dọn dẹp v.v... 

Chưa bao giờ mình cảm thấy thời gian lại trôi nhanh như vậy, bản thân liên lục làm việc không có thời gian rỗi để than thở hay kể lể. Những lúc mệt mỏi bắt đầu nhớ quãng thời gian còn ở Việt Nam, mỗi tuần đi quán nước bốn lần, buồn chán thì xách xe chạy lòng vòng, đi mua sắm. Thời gian ở Việt Nam cứ trôi chậm còn ở Nhật thì trôi nhanh vô cùng. 

Nếu là trước đây mình sẽ xem việc ở ký túc xá, ở chung với một người bạn xa lạ là một điều kinh khủng vô cùng nhưng hiện tại, mình cảm thấy rất may mắn vì đã có những trải nghiệm đặc biệt, những điều cộp mác "chỉ có ở ký túc xá" mà thôi. 

Chưa kể khi ở ký túc xá bạn sẽ dễ dàng gặp được các sempai, học được các "tuyệt chiêu" mà trường học không bao giờ dạy, sokai (giới thiệu) với nhau những công việc phù hợp vô cùng. Nếu phải đi học xa nhà, ở ký túc xá chính là một trải nghiệm rất tuyệt vời và đáng nhớ của tuổi trẻ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét