2019/11/12

[CHUYỆN CỦA NIJI] Trường chuyên lớp chọn & chuyện chưa kể. (Phần 1)

 Cũng đã lâu mình không post bài trong chuyên mục "Chuyện của Niji" nữa. Thế nhưng, hôm nay mình sẽ viết một bài hơi "đặc biệt" một chút. Nó không liên quan gì đến cuộc sống du học ở Nhật, không liên quan đến việc truyền cảm hứng, chỉ đơn thuần là một bài nói về những việc thực sự đã xảy ra trong quá khứ của mình mà thôi.

 Cách đây vài tuần mình gọi về nhà hỏi thăm gia đình, em gái mình đã nói cho mình nghe rằng hồ sơ thi vào trường THPT Chuyên *** (xin phép cho mình ẩn tên trường) năm nay tỉ lệ nộp hồ sơ cực thấp, thua xa cả trường tệ nhất trong tỉnh nhà. Mình đã thật sự bất ngờ vì năm mình thi vào THPT Chuyên *** đã phải đối chọi với biết bao nhiêu "con nhà người ta" mới dành được một tấm vé trầy trật bước chân vào trường. Hỏi ra thì mới biết, phụ huynh sợ con cái họ vào trường Chuyên sẽ bị áp lực điểm số, không theo kịp bạn bè rồi ảnh hưởng đến tâm sinh lý tuổi mới lớn.

Mọi người biết mình qua blog này với tư cách là một du học sinh tại Nhật, nhưng ít ai biết rằng trước đây mình từng là học sinh Chuyên  Văn tại một trường Chuyên lớn trên cả nước. Càng ít người biết mình từng là học sinh tại một lớp luôn đứng bét trường ở những năm Cấp Hai. Từ những kinh nghiệm phong phú đó mình sẽ nói cho các bạn nghe về những điều chưa kể phía sau bức màn trường Chuyên lớp chọn.


1. HÀNH TRÌNH THOÁT KHỎI CÁI BÓNG CỦA SỰ "CÁ BIỆT". 

Năm 2012, mình bước vào lớp Sáu. Trong tâm trí mình lúc đó việc học thì ở đâu cũng như nhau cả, nhưng đối với phụ huynh và giáo viên thì khác. Lớp học cá biệt, những học sinh cá biệt cần môt sự giáo dục "cá biệt". Lớp mình thường xuyên đứng chót toàn trường, thường xuyên bày trò quậy phá,, chọc ghẹo thầy cô, thành tích học bết bát, học sinh nam thì tụ tập đánh nhau, hút thuốc v.v.. Học sinh nữ thì làm "chị đại" cầm đầu, đánh ghen, trốn học v.v.. Và tất nhiên việc mời phụ huynh thì như cơm bữa.

Cho đến tận bây giờ mình cũng không hiểu vì sao bản thân lúc đó có thể kiên định, chuyên tâm học hành mà không bị cuốn theo những trò đó, mà thời đó ai mà thích "biệt lập" như mình là dễ bị "xử hội đồng" lắm. May sao mà vẫn cứ bình yên:)) Nhưng chỉ mình chăm chỉ thì đâu có ích gì. Nhiều thầy cô vì các mác "lớp cá biệt" mà cũng ghét lây cả mình. Việc bị mắng, bị điểm kém vô cớ nhiều đến mức mình dần quen luôn với việc đó. Tuy nhiên, mình luôn có cảm giác mình có thể thoát khỏi cái bóng xấu xí này. Một ngày nào đó, mình sẽ đến được môi trường mới tốt đẹp hơn.

Lúc đấy mình khá thích môn Văn, những lần viết Văn mình cảm thấy linh hồn mình như được giải phóng vậy. Nhưng thời điểm đó, ở tỉnh lẻ thì học sinh giỏi Toán được ưu tiên hơn. Và mình tiếp tục là "con ghẻ" của thầy cô. Tuy nhiên, có một người Thầy đã hết sức hết lòng ủng hộ mình. Những lời phê ủng hộ nho nhỏ, những sự quan tâm cho bài văn của mình đã khiến mình có thêm lòng tin. Đỉnh điểm là vào năm lớp 9, mình đã đạt giải Ba cuộc thi HSG Văn toàn Tỉnh. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho mình rất nhiều và mình đã quyết định đăng ký thi vào Chuyên Văn.

Thế nhưng, giỏi một môn Văn không thể giúp mình thực hiện giấc mơ này được. Mình cần điểm cao của môn Toán và môn Anh Văn. Môn Anh Văn thì có tiềm năng nhưng môn Toán mình thật sự không có bao nhiêu lòng tin.

Ngoài giờ học ở trường, mình đi học thêm Toán. Về nhà mình lại giải một lần nữa, cuối tuần mình lại giải lần nữa. Nói chung cứ giải đi giải lại cho thuần thục, cách làm nghe thì đơn giản nhưng thật sự cần rất nhiều kiên nhẫn. Khi đó, mong muốn lớn nhất của mình là được vào trường Chuyên, mình có thể từ bỏ tất cả các cám dỗ từ Internet đến tiểu thuyết đến cả những chuyến đi chơi. Không hề nói quá rằng năm lớp 9 ấy mình dường như đã dùng sức học của ba năm trước dồn lại.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Dẫu đã ra sức ôn luyện nhưng điểm thi thử của mình vẫn thấp tè. Mình đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Thế nhưng, phụ huynh và giáo viên của mình thì nghĩ khác. Họ xem mình như đứa ngông cuồng, lì lợm và hơi... điên. Bởi vì một học sinh ở lớp cá biệt, lại có điểm thi thử không hề cao mà dám đăng ký vào trường Chuyên. Mình còn từng bị phụ huynh từ chối ký giấy đăng ký thi. Còn bị cả giáo viên lôi ra trước lớp chì chiết, mục đích là để "cho nó biết xấu hổ để đừng có bị ảo tưởng". 

Nhưng mình lì thật các bạn à:)) Cứ càng nói không thì mình sẽ càng làm. Mình luôn là đứa cố chấp trong những lúc mấu chốt nhất. Vì mục đích tối cao, mình sẵn lòng dẹp bỏ tự tôn, sĩ diện, sẵn sàng một mình cân cả xã hội luôn. Máu ghê chưa? Và cho đến bây giờ, mình vẫn luôn biết ơn mình của lúc đó đã mạnh mẽ như vậy, đã tự cho bản thân mình một cơ hội, đã từng giây từng phút nỗ lực hết mình để sau này mình có thể dõng dạc, bước đến trước mặt những người đã từng không tin tưởng mình, nói cho họ biết rằng mình đã làm được. 


Kết quả hình ảnh cho cố găng
Trong thời gian đó, thật sự từ sâu trong thâm tâm mình rất hoảng sợ, vì ngoài vào trường Chuyên ra, cái gì mình cũng không biết nữa. Và vì không mấy mặn mà với hoạt động trong lớp, mình bị cô lập. Khi ấy bạn của mình (học khác trường và hơn mình 1 tuổi) đã hết lòng ủng hộ mình, sẵn sàng dành thời gian để hỗ trợ mình học. Hai người bạn khác thì suốt ngày nhắn tin ủng hộ. Và mình rất may mắn mới gặp được những người bạn tốt như thế, để biết rằng mình không cô đơn. Thầy cô ở trường có thể không mấy chú tâm tới nỗ lực của mình, nhưng thầy cô ở lớp học thêm đều ngày ngày hỗ trợ, ủng hộ mình. 

Có đôi khi trong cuộc sống, chỉ bản thân nỗ lực là chưa đủ mà phải có thêm cả sự trợ giúp của những người xung quanh nữa. 

Không phụ lòng mọi người, mình đã thi được 42 điểm. Với Văn (thường) là 7.0; Toán là 8.75; Anh Văn là 8.25 và Văn (chuyên) là 9.0 (Hệ Văn chuyên sẽ được nhân đôi). Và với số điểm kia mình đã an toàn có một vé trở thành học sinh chuyên Văn. Và từ đây mở ra cho mình một chương mới trong cuộc đời. 

Thật ra, lớp nào trường nào thì kiến thứ đều gần như là giống nhau. Nhưng cách đối xử sẽ khác nhau. Bạn học lớp tốt, một chút lỗi nhỏ sẽ được bỏ qua dễ dàng. Bạn học lớp tệ, bạn phạm một lỗi bé xíu cũng sẽ bị xử phạt. Thành tích cũng có sự chênh lệch rõ rệt, những kỳ thi, những học bổng v.v... sẽ không bao giờ tới lượt lớp bạn nhận đâu. Vậy nên, nếu không muốn bản thân trở thành cái bóng, trở thành điều mà người khác ghét bỏ thì bạn phải phấn đấu, dùng thực lực để vượt lên.

Phần tiếp theo, mình sẽ viết về những điều thú vị khi mình đã bước vào trường chuyên nhé.



2 nhận xét:

  1. :)))) em hóng bài chị suốt luôn đó ạ. Em không ngờ chị chỉ lớn hơn em có một tuổi, em cứ tưởng chị phải sinh năm 1993 hoặc 1996 gì đó ạ.
    Em thật sự hâm mộ những anh/chị học chuyên nhưng lại không thích họ lắm, kiểu học chuyên có nhiều cơ hội hơn như kiểu môi trường hay cơ hội học bổng ấy ạ. Em chỉ học ở một trường công lập bình thường trên phố, cơ hội tiếp xúc với học bổng cũng có giới hạn. Bình thường các trường chuyên luôn luôn được ưu tiên hay xem xét nhiều hơn.
    Có một câu hỏi có nhân em muốn hỏi chị là: Chị sang Nhật từ lúc nào ạ?
    Em cám ơn chị ạ, em vô cùng mong chờ phần hai về câu chuyện: Trường chuyên - lớp chọn của chị <3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã luôn dành thời gian theo dõi và ủng hộ blog của chị nhé. ❤️❤️ Chị sang Nhật hồi tháng 4/2017. Vừa tốt nghiệp THPT xong chị học tiếng Nhật 6 tháng là bay luôn.

      Thật ra học sinh trường Chuyên cũng không có gì đặc biệt hết, học nhiều hơn về một môn nào đó nên gọi là chuyên thôi em. Chẳng hạn bình thường học 5 tiết Văn/ tuần thì học sinh bên chuyên học 13 tiết Văn/tuần. Vậy thôi, chứ hs Chuyên cũng trốn học, cũng ham chơi, cũng lầy lội lắm:))

      Xóa