2019/03/01

[CHUYỆN CỦA NIJI] Kỉ niệm trường tiếng Nhật.

Tháng 4/2017, Niji đã đến trường Nhật ngữ Ichikawa để du học, bắt đầu cuộc sống của một du học sinh. Những bỡ ngỡ ban đầu, những sai lầm ngốc nghếch, có buồn có vui trong hai năm qua. Hai năm cứ tưởng là lâu lắm cơ, nhưng vừa học vừa làm, vừa thi cử v.v.. cứ ngày trôi qua ngày, thoáng chốc đã gần đến ngày tốt nghiệp. Nhẩm tính chỉ còn tuần sau nữa là tốt nghiệp, ngày 8/3 sẽ tiến hành làm lễ tốt nghiệp trường tiếng. Nên bài viết này sẽ là một chút cảm xúc của mình khi sắp kết thúc hai năm theo học ở trường tiếng.


Mình đã bị shock khi lần đầu bước chân vào KTX của trường tiếng. Thú thật là nhà Niji ở dưới quê, đất rộng, phòng ốc thoáng đãng đã quen rồi nên khi qua Nhật, nhà Nhật cứ như phiên bản mini í. Gì cũng bé bé, gọn gọn trong góc nên mình hoảng ra mặt luôn. Mình tưởng ở KTX Nhật là phải "sang chảnh" như trong mấy cái anime hay manga này kia cơ. Nhưng vì ngày hôm ấy vừa đáp xuống Nhật, loay hoay cả một ngày trời, mình ngủ thiếp trên chiếc giường lạ. 

Ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn tưởng mình nằm mơ cơ:)) Bình tĩnh lại nhìn ra cửa sổ nhận ra mình không hề mơ, đang ở Nhật thật sự! 

Như mọi người cũng biết mình tốt nghiệp cấp 3 xong là bay qua Nhật học luôn nên những kiến thức cơ bản như: Nấu ăn, sắp xếp công việc nhà cửa, v.v... nói chung là vẫn còn ngây ngô trong việc tự chăm sóc bản thân. Ngày đầu tiên rồi cả tuần đó chỉ biết nấu mì, nấu ít phở ăn liền mang từ Việt Nam qua. Nhưng đó cũng không phải giải pháp lâu dài, sau một tuần, mình dần phải tìm nơi mua gạo, tập đi chợ tính toán mua thức ăn. Nhưng khổ nỗi, tiền Việt Nam đổi qua Nhật mất giá kinh khủng nên đi vào siêu thị xem 10 món thì đắn đo hết 10 lần luôn. Cuối cùng cắn rơm cắn cỏ lắm mình mới mua một tí thịt gà và một vỉ trứng.

Hầu hết người Việt Nam sang thì thời gian đầu đều ngại mua đồ vì quy ra tiền Việt đắt kinh khủng. Nhưng chỉ tầm 2 tuần, mình dần dần thích nghi và bắt đầu học cách tự chăm sóc bản thân. Dần tìm được công việc làm thêm. Sáng sớm đi làm, trưa về đi học, học về thì nấu ăn tắm rửa rồi học bài.Vậy là cứ thế mà 1 năm trôi qua. 

Năm thứ 2 mình chuyển lên lớp sáng, quen biết nhiều bạn bè thầy cô hơn, tiếng Nhật bắt đầu tốt hơn. Nhưng áp lực lớn nhất là mình phải cố đậu N2 và đậu vào khoa Ngoại ngữ của một trường Đại học. Mình quyết định ngưng làm thêm trong vòng 5 tháng để tập trung lấy N2 và thi EJU. Vỏn vẹn 5 tháng, mình chỉ làm thêm nhiều lắm là 15 tiếng/tuần.  Số tiền ít ỏi tiết kiệm để về nước trong năm cũng bay vèo theo 5 tháng ôn thi. May mắn thay, kết quả tốt đẹp đã đến với mình, mình đã đậu N2 và cũng đậu vào khoa tiếng Nhật của một trường Đại học. 

Gần tốt nghiệp thì trường tiếng hay cho học sinh đi chơi (địa điểm mọi người tự quyết định), tổ chức một số hoạt động kỷ niệm: Cùng nấu ăn, lên kế hoạch party sau lễ tốt nghiệp, viết lưu bút cho nhau v.v... Ngay lúc này đây, trái ngược với cảm giác hồi mới sang là luôn cảm thấy thời gian học ở trường tiếng sao mà dài lê thê, bây giờ thời gian trôi nhanh quá! Những người bạn mình nghĩ chẳng bao giờ có gì để thân thiết với nhau cũng thân thiết từ khi nào chẳng hay. 

Hai năm cố gắng và nỗ lực, bạn sẽ giống mình, chợt nhận ra và cảm ơn chính mình đã không từ bỏ giữa chừng. 



Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Khả Hân, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Mặc Yukata mùa Hè.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Jerry Mie, May Oo Zaw và Khả Hân, mọi người đang cười, sân bóng rổ và trong nhà
Đại hội Thể thao toàn trường.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, giày và trong nhà
Thi Hùng biện tiếng Nhật.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Disney Sea-GO!
Không có mô tả ảnh.
Đi học cách "sống sót" khi có thiên tai.
Không có mô tả ảnh.
Viết Lưu bút trước ngày Tốt nghiệp.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Đi Công viên Ueno.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét