2019/08/31

[CHUYỆN CỦA NIJI] Mình đã từng ghét trường Nhật ngữ lắm...

Nhân một ngày Tokyo mưa bão triền miên, mình thức dậy sớm một chút, viết một bài blog về chủ đề mà mình đã từng nghĩ có thể mình sẽ không bao giờ viết về nó: Mình từng ghét trường Nhật ngữ... Nghe có vẻ tiêu cực nhưng mình nghĩ hầu hết du học sinh chưa bao giờ xem trường Nhật ngữ như một nơi nào đó... đáng nhớ lắm. Vì trong vòng hai năm ấy chúng ta không mặn mà trong việc tạo kỉ niệm đẹp gì cả vì ngày nào cũng quay cuồng theo vòng xoay: Trường học- Chỗ làm thêm 1- Chỗ làm thêm 2- Về nhà. Vậy vì sao mình lại nói là "đã từng ghét"?


Khi ấy, mình vừa đặt chân xuống sân bay Narita, mệt mỏi, lo sợ cùng ăn uống không hợp nên bụng đau quặn lên. Thêm nữa là nhìn trường tiếng khác xa (cực kỳ xa) so với tưởng tượng nên mình thất vọng chẳng buồn nói. Chưa dừng lại ở đó, khi làm đủ thứ giấy tờ xong mình được xe đưa về Ký túc xá của trường. Sự thất vọng lại tràn lên lần thứ 2 trong ngày khi Ký túc xá cũng vô cùng khác xa những gì mình đã nghĩ đến trước đây. 

Những ngày sau đó, mình bắt đầu guồng quay: Học- thi. Việc sinh hoạt trong Ký túc xá cũng không mấy thoải mái. Phòng mình có 4 người (đều là người Việt và đi cùng Trung tâm), mọi người cũng đi làm cả ngày, khi đến trường học cũng khác lớp nhau, đến tối mờ tối mịt (có khi là tờ mờ sáng) nên tình cảm tưởng chừng không mấy đậm sâu. Thế nhưng, khi bạn cùng phòng của mình đi xuống Osaka để học Senmon, cả bọn đi theo để tiễn chị ấy đi lên tàu. 

Một khắc đó mình mới nhớ ra hóa ra chúng mình đã từng có rất nhiều kỉ niệm: Những lần đau ốm động viên nhau, những lúc nấu ăn cùng nhau những món Việt, những lúc cùng nhau nói chuyện đến khuya khoắc, hay những lúc cùng nhau nghe nhạc, cùng xem Youtube và cả cùng nhau vùi đầu ôn thi... À, hóa ra chúng mình đã có nhiều kỉ niệm lắm, chẳng qua tất cả đều bỏ quên và không trân trọng chúng. 

Kết quả hình ảnh cho thanh xuân

Mình đã luôn muốn ở riêng, mình cũng muốn nhanh chóng kết thúc 2 năm trường tiếng để vào Đại học. Mình tin rằng mình sẽ không nhớ nơi này nhiều, cho đến hôm nay mình chợt nhận ra một điều: Thật ra trường Nhật ngữ cũng đã cho mình rất nhiều thứ và mình cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều ở nơi này. Mình đã được rèn luyện, được hướng dẫn và tạo nền tảng để lấy được JLPT N2 trước khi tốt nghiệp. Ở Ký túc xá, cứ mỗi lần xách giỏ đi tắm (vì phòng tắm chung nên mỗi người được phát một chiếc giỏ be bé đựng dụng cụ tắm gội) lại gặp bạn bè trong ký túc và lại đứng tám chuyện, chào hỏi nhau. Hay những lần kéo xuống phòng khách kiêm phòng vi tính cày phim vì Internet ở đó tốt hơn. Nhớ cả những ngày tuyết rơi, đêm không ngủ kéo nhau ra ngoài đường quẫy tuyết:)) 

Ở trường tiếng Nhật mình cũng được đi chơi rất nhiều: Đi học văn hóa (vẽ chuông gió), đi mặc Yukata chụp hình (lần đó chụp nhiều đến độ hình tới tận giờ cũng còn), đi Disney Sea, đi Công viên Ueno, đi Undokai v.v... Khi còn học ở đó, mình chưa từng chú ý tới điều này thậm chí còn muốn nghỉ tranh thủ giờ đi làm thêm. Bây giờ, đối với mình đó là quãng thời gian rất đẹp. Khi việc học không phải quá nặng nề, việc làm thêm cũng ổn định, cuộc sống vô cùng bình yên: Ngày thường đi học đi làm, cuối tuần làm tới chiều rồi tối về học bài, đi chợ mua đồ v.v.. 

Kết quả hình ảnh cho thanh xuân

Hiện tại, cuộc sống của mình chắc là cuộc sống lúc trước mình đã mơ ước. Thế nhưng, bây giờ mình cũng không phải là quá vui vẻ, quá thích thú gì cả. Ngược lại đối với cuộc sống trước đây có chút hoài niệm. Cuộc sống Ký túc xá có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thầy Cô ở trường Đại học cũng không thể quan tâm từng cá nhân như khi học trường tiếng nữa. Cuộc sống là như vậy, khi bạn ở trong những điều bình yên, hạnh phúc bạn sẽ không nhận ra nó, không cảm thấy trân trọng. Nhưng một khi bắt đầu một cuộc sống mới, bạn sẽ hoài niệm nó với sự tiếc nuối vô cùng. 

Nếu bạn đang là học sinh trường Nhật ngữ và có cơ hội đọc bài viết này của mình thì hãy trân trọng khoảng thời gian nó. Dùng thời gian này trau dồi tiếng Nhật cùng học hỏi thêm để trưởng thành hơn, tự lập hơn tại Nhật Bản nhé! 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét