Từ nhỏ, chúng ta đã bắt đầu được ba mẹ cũng như nhà trường cho tiếp xúc với tiếng Anh. Tiếng Anh có bảng chữ cái gần giống như tiếng Việt, nhưng phát âm cùng ngữ pháp không được giảng dạy đúng cách khiến lâu dần chúng ta mất đi cái gọi là "hứng thú". Học ngoại ngữ quan trọng nhất là bạn phải có "cảm tình" với nó trước. Kiểu như có hứng thú thì mới có ý định đi chinh phục vậy. Đồng ý là tiếng Anh vẫn là một thứ tiếng chiếm ưu thế lớn, nhưng sẽ có biết bao cơ hội mở ra trước mắt nếu như bạn biết thêm một ngoại ngữ nữa.
Trừ phi bạn là thiên tài, bằng không muốn sử dụng tương đối ổn một ngoại ngữ bạn cần thời gian ít nhất là hai năm. Và trong hai năm đó bạn phải chắc chắn rằng mình tiếp xúc với ngoại ngữ đó mỗi ngày ít nhất hai tiếng trở lên. Vì sao rất nhiều bạn học ngoại ngữ nhưng không thể sử dụng được ngoại ngữ dù đã trả đủ thứ học phí cho các trung tâm ngoại ngữ lớn nhỏ? Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc mà là thời gian.
Nếu bạn dành thời gian đủ cho nó, bạn nhất định sẽ tiến bộ. Các trung tâm thường mở những khóa cấp tốc: Thành thạo tiếng... trong vòng 2 tháng, Thi đỗ... trong vòng...tháng vân vân và vân vân. Các bạn có thể quan sát, những khóa đó luôn rất đông học viên đăng ký, trừ những bạn có mục tiêu quyết liệt rằng sẽ du học, làm việc, kết hôn v.v... còn lại phần lớn đều buông giữa chừng. Vì sao? Vì nếu bạn muốn học cấp tốc, lượng kiến thức cũng như thời gian bạn dành cho nó phải nhiều gấp đôi. Không phải đơn giản bạn đến tiết học, mơ màng cả tiết rồi xách cặp đi về và sau ngần ấy thời gian thì tự dưng tiến bộ. Trong tiết học, cả những khi ở nhà, bạn phải rèn luyện các giác quan dần thành thạo với ngôn ngữ đấy thì mới tiến bộ được.
Nếu bạn dành thời gian đủ cho nó, bạn nhất định sẽ tiến bộ. Các trung tâm thường mở những khóa cấp tốc: Thành thạo tiếng... trong vòng 2 tháng, Thi đỗ... trong vòng...tháng vân vân và vân vân. Các bạn có thể quan sát, những khóa đó luôn rất đông học viên đăng ký, trừ những bạn có mục tiêu quyết liệt rằng sẽ du học, làm việc, kết hôn v.v... còn lại phần lớn đều buông giữa chừng. Vì sao? Vì nếu bạn muốn học cấp tốc, lượng kiến thức cũng như thời gian bạn dành cho nó phải nhiều gấp đôi. Không phải đơn giản bạn đến tiết học, mơ màng cả tiết rồi xách cặp đi về và sau ngần ấy thời gian thì tự dưng tiến bộ. Trong tiết học, cả những khi ở nhà, bạn phải rèn luyện các giác quan dần thành thạo với ngôn ngữ đấy thì mới tiến bộ được.
Sau khi học tiếng Anh, mình vốn rất muốn học thêm tiếng Trung. Thế là mình đã đăng ký một khóa hội thoại cấp tốc Trung văn. Thế như buồn thay khóa đó chỉ dạy nghe nói chứ không dạy nghe viết :(( Nên bây giờ mình có thể nghe hiểu, trả lời bằng tiếng Trung nhưng nhắn tin hay chỉ vớ vẩn một chữ nào đó thì mình chịu. Khi sang đến Nhật, thỉnh thoảng gặp người Trung quốc, người ta có thể ngỡ ngàng vì mình trả lời nghe hiểu được tiếng Trung, nhưng rồi sau đó phì cười vì mình không biết một chữ tiếng Trung nào cả. Vậy nên lời khuyên của mình dành cho các bạn là khi theo đuổi một ngoại ngữ nào đó, đừng vì muốn học nhanh mà học đường tắt, vì sau đó có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để sửa chữa lại lỗi sai đó.
Mình đến với tiếng Nhật như một cơ duyên. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến Nhật du học. Thậm chí văn hóa Nhật, những bộ anime, manga hot ở Nhật mình cũng không mấy hứng thú, đến cả những cái tên của người Nhật mình còn không nhớ nổi nên mình nghĩ không bao giờ đi Nhật để làm gì. :)) Bỗng dưng một ngày đẹp trời, mình muốn đi du học đến tha thiết. Mình muốn bay nhảy tự do ở một vùng trời mới, như cánh chim không còn non dại muốn vụt bay lên trời xanh. Mình mất hơn tháng trời để thuyết phục phụ huynh. Thú thật gia đình mình cũng rất bình thường, không phải giàu có kinh khủng gì cho cam nên cũng rất đắn đo về việc kinh tế chọn quốc gia cho phù hợp.
Mình thích Mỹ, Mỹ là giấc mơ của bao người.
Mình thích Pháp, kinh đô của biết bao quyển tiểu thuyết tình yêu nồng nàn mình từng đọc.
Mình thích Hà Lan, nơi những cánh đồng hoa tulip khoe sắc kiêu hãnh.
Mình thích Singapore, đảo quốc nhỏ bé nhưng khiến cả Thế giới ngưỡng mộ.
Mình cũng thích Trung quốc, nơi biết bao nền văn hóa lâu đời giao thoa.
...
Đắn đo về kinh tế, ba mẹ đã thuyết phục mình đi đến Nhật. Bởi chính sách làm thêm ở Nhật ít nhiều cũng có thể tự trang trải chi tiêu hằng tháng của bản thân. Và vì muốn được độc lập hơn trong cuộc sống, mình quyết định chọn nước Nhật. Thực ra mình cũng đã tham gia lớp cấp tốc 6 tháng vì muốn đạt trình độ N4 trước khi bay sang Nhật. Mình học ở trường từ sáng đến chiều. Tối hầu như cũng ít đi chơi mà lại tiếp tục ở nhà làm bài tập, ôn đề thi v.v...
Đến ngày hôm nay, mình dù đã có thể nghe hiểu, đọc tin tức tiếng Nhật, mỗi khi nhìn lại chặng đường học tiếng Nhật mình đã trải qua, như thể tiếp thêm sức mạnh cho mình. Từ những tháng ngày mất ăn mất ngủ với những ký tự xoắn cả não, những giờ luyện nghe hồn phi phách lạc, hay những tiết ngữ pháp dài dăng dẳng. Ngày trước mình viết bảng chữ cái còn nhầm tới lui, trợ từ cứ mơ mơ hồ hồ, còn đọc bài cứ kiểu trẻ con mới tập đọc, đến bây giờ đã gần hai năm, sự kiên trì ngày trước ít nhiều đã có kết quả.
Ngoại ngữ cần thời gian. Bạn đừng xem ngoại ngữ là một môn học khô khan, một môn học lấy điểm mà hãy xem là một người bạn đồng hành, là một người bạn mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn. Niji chúc các bạn tìm thấy được một ngoại ngữ phù hợp với mình và thành công trong hành trình chinh phục ngoại ngữ cũng như chinh phục chính bản thân mình nhé! ^_^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét