2017/04/26

Những ngày đầu đến Nhật. (Phần 1)



Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ những khó khăn cũng như những việc dở khóc dở cười của mình những ngày đầu đến Nhật. 

Khi đặt chân đến một quốc gia xa lạ, nói những ngôn ngữ xa lạ, những người xa lạ thì việc lầm lẫn hay gặp những tình huống không có trong sách vở là chuyện chắc chắn xảy ra.
Và sau đây mình xin kể những việc mà bản thân mình đã trải nghiệm qua:

#1: Ngày đầu tiên bước xuống sân bay, may mắn là mình không bay quá cảnh nên thủ tục cũng không phiền hà gì. Khệ nệ vác túi lớn túi nhỏ (là hàng xách tay) với thân thể mỏi nhừ và tai ù đi cùng cảm giác lâng lâng khó tả, đứng xếp hàng dài ngoằn để được qua hải quan, cứ mười lăm phút là nhích được một xíu. Cứ thế xếp hàng từ Tám giờ đến tận Mười một giờ. Tưởng rằng bản thân sau khi được trường đón sẽ về nhà nghỉ ngơi, làm một giấc cho thoải mái nào ngờ chưa kịp nhìn hình ảnh nước Nhật ra làm sao thì đã bị lôi vào làm thẻ cư trú, thẻ bảo hiểm, rồi lại mất cả ngày trong văn phòng của Nhật. Và dù đã mặc rất nhiều lớp áo rồi nhưng mình vẫn thấy lạnh vô cùng dù người dân ở đó bảo rằng thời tiết như thế này là ấm áp lắm rồi. (7* là ấm đó hả?)

#2: Ngày thứ hai là ngày phải đi làm sổ ngân hàng. Vốn dĩ là làm Yuucho nhưng vì một vài rắc rối đành phải chuyển sang làm UFJ. Sau khi có tài khoản ngân hàng rồi thì bắt đầu mua điện thoại. Có điện thoại mới được xem là "sống chính thức" ở Nhật. Mình đã choáng khi nghe giới thiệu là mua... Iphone 7plus?! Du học sinh đem theo không nhiều tiền làm sao có thể mua nổi, vậy nên chỉ mua... Iphone 7 mà thôi, trả góp đến... 24 tháng! Mình càng bất ngờ hơn khi hỏi nếu phải mua Iphone, có thể mua Iphone 6 không thì nhận được câu trả lời là: "Không bán Iphone 6 nữa. Iphone 6plus cũng không. Vì thế giới đã ra đến Iphone 7plus rồi." Nhật đúng là đất nước công nghệ mà!

#3: Mình quen biết được với một sempai, mình sống tại Ichikawa, còn sempai thì ở Funabashi, vậy nên phải đi tàu. Một phần mình cũng rất hăng hái khi lần đầu tiên được đi tàu điện ngầm. Nào ngờ tàu gặp sự cố, thông báo toàn là tiếng Nhật nên không hiểu, cứ thắc mắc sao tàu dừng lâu vậy, gần mười phút, sau đó có một chị người Nhật đến bắt chuyện và chắc nhìn đoán biết là người nước ngoài nên dùng tiếng Anh để giao tiếp. Khổ nói tiếng Anh cũng rất... dỏm nên hiểu không hết câu. Loay hoay với đủ thể loại tiếng Nhật, tiếng Anh cuối cùng cũng hiểu là tàu gặp sự cố đành phải đổi tuyến. Mình vẫn nhớ hoài khi đó mình nhớ ra một từ vựng trong Minna là じこにあいますnghĩa là gặp tai nạn, đáng lẽ phải nói là じこにあった là đã gặp tai nạn thì mình lại nói thànhじこにあいたい (là muốn gặp tai nạn?) Thậm chí về đến nhà rồi còn không hay biết, phải đến hai ngày sau mới phát hiện ra. Tự dưng thấy may mà mình là người nước ngoài nếu không chắc.... ^_^

2 nhận xét:

  1. Tại sao phải mua điện thoại? ĐT mình mang từ Việt Nam! sang k dùng được hay sao v ạ. Và bắt buộc phải mua iphone hay sao. Vd mình thích xài samsung.

    Trả lờiXóa
  2. Bạn phải mua sim ở Nhật nhưng nhiều dòng máy mang từ Việt nam sang sim không tương thích. Nếu bạn lỡ mua sim mà không dùng được thì vẫn phải trả phí như bình thường. Với lại một số cửa hàng cho phép bạn nếu mua sim thì sẽ được tặng thêm điện thoại, tất nhiên là những điện thoại bình thường như Sony v.v...

    Trả lờiXóa